( Cho Dami )
Mùa trôi Xuân vắng mùa, thêm vắng
Tóc rối băn khoăn trước ngõ tình
Anh. Không cần vội. Nhưng em vội
Kẻo lỡ sớm mai một bình minh
Mùa đi vội vã. Mùa hối hả
Bướm bay rợp trắng bến sông Thương
Anh. Không cần vội. Nhưng em vội
Đâu biết ngày mai chốn đoạn trường
Mùa em bỏ ngỏ. Em lo sợ
Lối cũ người đi lạc mấy Đông?
Anh. Không cần vội. Nhưng em vội
Cuối vụ tàn sen. Hạ hết nồng
Mùa đi khắc khoải lòng nhưng nhức
Đợi mãi canh ba rét cuộc tình
Anh. Không cần vội. Nhưng em vội
Rũ bóng mình rơi lượm vãng sinh
Mùa qua trê trễ. Tình trê trễ
Cánh chim anh bặt phía em ngồi
Anh. Không cần vội. Nhưng em vội
Nhạt son em chạm lẻ bờ môi
Dạ vâng mùa sẽ buông như thế
Sao vẫn để em rủ theo mùa
Anh. Không cần vội. Nhưng em vội
Gió đã thổi. Bung nụ Thu gầy!
Filed under: Thơ của tôi |
tem nạ! em thích bài thơ này.
Cảm ơn em gái! >:d<
Hay lắm 😀
Thanks anh! 🙂
Cái tên của chị cũng khiến em tò mò, đọc thơ của chị lại càng tò mò hơn về chị. Chúc chị vui vui, viết hay hay để em say say… hihi
Cảm ơn em! Đọc còm của em chị cũng thấy vui vui và hơi ngây ngất…hi…hi…
Là bài thơ này đấy Mạc Mạc yêu!
Chị cũng đã cope về tặng lại cho TM của chị rồi. Cháu rất thích và gửi sang tặng người yêu của nó đang học ở bên Nhật Mạc Mạc ạ!
—–
Cảm ơn bài thơ hay!
Em rất vui khi bài thơ mang lại cảm xúc dễ chịu cho người đọc. Cảm ơn chị đã luôn thương yêu em! Lâu rồi không gặp chị, chúc chị luôn khỏe để thực hiện những chuyến đi thiện nguyện.
Vào mùa hè chị luôn không được khoẻ nên không thể đi xa được. Chị sẽ đi vào mùa thu – khi thời tiết dễ chịu hơn em ạ.
—-
Yêu em!
Yêu chị!
Ha, cạc cạc, thò mặt ra rồi đấy hả? 😀
Xí! Có mà anh chơi trốn tìm ở đâu í, chứ em vẫn ngồi chình ình ở đây nà! 😀
Chị thích cả 2 bài thơ này em ạ. Chị thích cái hối hả đáng thương làm sao….
🙂 Chúc chị một tuần mới vui vẻ!
Cô em đã có nhà mới, có thơ hay mà sao không cho chị biết nhỉ ?
Bài thơ da diết quá !
Chị ơi! Hic…em lâu lâu mới về thăm nhà! Nhà vẫn kiểu như chưa hoàn thiện…:) Thơ em tặng một người bạn chị ạ!
nghe danh Mạc mạc trên vov, đọc Bung nụ thu gầy trên google thấy hay hay. dc giao lưu trực tiếp với tác giả thì tốt
🙂 Cảm ơn Đặng Tuyên! Có duyên nhất định sẽ gặp mà!
Anh ko cần vội nhưng em vội…
Cuối vụ tàn sen hạ hết nồng
Vội vàng nhưng nén chịu…, hay
MM cảm ơn Miền ngược gió!
“Mùa đi khắc khoải lòng nhưng nhức
Đợi mãi canh ba rét cuộc tình
Anh. Không cần vội. Nhưng em vội
Rũ bóng mình rơi lượm vãng sinh”
bài thơ hay, cảm xúc, nhưng em ko hiểu từ ” vãng sinh”… chị giải thích giúp e đc ko
🙂 MM tin rằng Trịnh Mai hẳn không đơn thuần chỉ muốn biết nghĩa của từ ” vãng sinh”, vì nếu chỉ dừng lại ở đó thì google một cái cho ra hàng nghìn kết quả rất thỏa mãn!
Bạn hỏi làm mình tự dưng nghĩ đến lời bài hát Cát Bụi của Trịnh Công Sơn:
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để một mai vươn hình hài lớn dậy”
Rũ cả một trần ai để lượm được chút an vui, liệu có được không, Trịnh Mai?
Một chút mơ hồ, nhưng có lẽ với thơ ko cần hiểu mà cần cảm nhận, cảm nhận cái khát khao hạnh phúc… Mong chị em mình sớm tìm thấy hạnh phúc đang lẫn trốn ở đâu đó!